Sau khi họ rơi tự do khoảng bốn mươi giây, Hoắc Trường Uyên mới bật
dù.
Anh có giấy chứng nhận cho bộ môn nhảy dù này, thế nên hoàn toàn
yên tâm khi nhảy dù đôi với cô. Có điều, khi họ từ từ rơi xuống, anh cũng
dần dần cảm thấy điều bất ổn.
Cô gái vốn đang kêu la trong lòng mình chẳng biết đã im bặt từ lúc nào.
Cuối cùng khi họ rơi xuống mặt đất bằng, Hoắc Trường Uyên cởi ngay
đai an toàn ra.
Anh quỳ xuống đất, thấy cô mềm oặt tựa vào lòng mình, sắc mặt trắng
bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền...
~Hết chương 65~