"Vậy vì sao cô ấy không tỉnh lại!" Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên căng
ra.
Từ chỗ nhảy dù về tới đây cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng cô
vẫn cứ nhắm nghiền mắt bất tỉnh.
"Có thể là bị chút phong hàn, nên hơi sốt nhẹ." Bác sỹ bỏ ống nghe
xuống: "Không được gọi là nghiêm trọng, uống chút thuốc, chườm khăn
lạnh là được!"
Tối hôm qua, anh đã hành hạ cô nhiều lần.
Cuối cùng, thậm chí còn bế cô khỏi giường, làm ngay trước tấm rèm
cửa của khung cửa sổ sát đất, bên cạnh là chiếc điều hòa dạng treo...
Hoắc Trường Uyên ngượng ngập ho khẽ một tiếng, rồi dặn dò Giang
Phóng đưa bác sỹ ra.
Anh gọi phục vụ phòng mang túi chườm đá tới, anh dùng khăn mặt
quấn một vòng, rồi mới đặt lên trán Lâm Uyển Bạch.
Trong mơ màng, Lâm Uyển Bạch dường như có đôi chút giãy giụa.
Hoắc Trường Uyên nạt: "Nằm im!"
Có vẻ như anh luôn có một uy quyền vô hình dù cô đang trong trạng
thái vô thức, cô lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Từ lúc về phòng đến giờ, Hoắc Trường Uyên vẫn chưa thay quần áo.
Anh giật giật cổ áo sơ mi, định quay người đi cởi tạm để lên sofa thì bàn
tay buông thõng bỗng túm lấy anh.
Anh cúi đầu, nhìn thấy tay mình được cô nắm chặt.