"Nghe rõ rồi." Cô vội vàng ngoan ngoãn.
Lâm Uyển Bạch thấy canh không có dấu hiệu ngồi dậy, vẫn đè nửa
người lên cô, hơn nữa còn giơ tay thò vào hộc đựng đồ, lấy ra một chiếc
hộp nhỏ.
Cô nhìn chằm chằm chiếc hộp, nuốt nước bọt: "... Anh định làm gì?"
"Em nói xem?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Tôi không biết..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên rút ra một chiếc: "Xe chấn.""
Xe... Xe chấn.
Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt...
~Hết chương 67~