Buổi tối, Yến Phong bắt xe đưa cô về nhà.
Tiêu Vân Tranh uống hơi quá chén, từ lúc ra khỏi nhà hàng là chân nam
đã đá chân chiêu, nên họ thuê tài xế đưa anh ấy về trước. So với anh ấy,
Yến Phong cũng đã uống kha khá nhưng kiểm soát vừa vặn, ánh mắt vẫn
còn rất tỉnh táo.
Lâm Uyển Bạch hiểu rõ nhất, sau bao năm sống trong quân đội, anh
luôn là người rất kỷ luật.
Gió đêm mát mẻ, Yến Phong khoác chiếc áo dạ mỏng của mình lên
người cô, dém lại như chăm sóc một đứa trẻ.
Trái tim Lâm Uyển Bạch khẽ run lên. Cô há hốc miệng: "Anh Yến
Phong, năm xưa thật ra em..."
Cô muốn nói với anh, năm xưa cô không tới sân bay theo lời hẹn là vì
bà ngoại không đồng ý, đồng thời vì quá kích động mà bệnh tim phát tác
phải đưa vào bệnh viện. Vì sợ bà ngoại lâm bệnh còn phải đau lòng, nên cô
vẫn luôn trốn tránh anh.
Nhưng bây giờ thì...
"Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa." Yến Phong mỉm cười ngắt ngang,
ánh mắt rất dịu dàng.
"Em..." Lâm Uyển Bạch hơi nghẹn ngào.
Giống như có ngàn vạn lời giấu trong lòng, lại không biết phải lên tiếng
ra sao.
Yến Phong vỗ vỗ vai cô, an ủi: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, em lên nghỉ
ngơi đi."