Lâm Uyển Bạch lục ra, không biết có phải vì "đi đêm lắm có ngày gặp
ma" không, cô suýt nữa làm rơi đôi đũa. Trên màn hình hiển thị cái tên ba
chữ "Hoắc Trường Uyên".
"Tiểu Uyển, em không nhận máy à?" Yến Phong hỏi.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, chuyển máy sang chế độ im lặng rồi cất lại
vào túi: "Không sao đâu, số lạ thôi."
Yến Phong gật đầu, không gạn hỏi thêm. Anh gắp cho cô hai miếng thịt
bò vừa chín tới vào trong đĩa.
Lâm Uyển Bạch ăn xong bèn đứng lên, lẳng lặng nhét di động vào túi
áo: "Em vào nhà vệ sinh một lát!"
Bước vào một phòng nhỏ rồi đóng kín cửa, Lâm Uyển Bạch mới rút di
động ra.
Bên trên hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, đều tới từ cùng một người. Cô nuốt
nước bọt, đang chuẩn bị gọi lại thì Hoắc Trường Uyên một lần nữa gọi
đến, giống như sự cố chấp của anh vậy.
"... Alô?"
"Sao không nhận điện thoại!"
Quả không sai, ngữ khí của Hoắc Trường Uyên rất xung.
Lâm Uyển Bạch ấp a ấp úng nói dối: "Tôi không nghe thấy... có chuyện
gì vậy?"
"Qua đây." Hoắc Trường Uyên quăng cho cô hai chữ.