Cảnh tượng này quá đỗi thân quen, trước kia thường xuyên xuất hiện.
Lâm Uyển Bạch thậm chí còn ngẩn người, tựa hồ chưa hề có chuyện gì xảy
ra cả, cũng chưa có gì đổi thay...
Tiêu Vân Tranh kiên quyết đưa ra đề nghị: "Đi thôi, đi ăn cơm!"
Địa điểm do Tiêu Vân Tranh đặt trước. Sau khi tới nơi, Lâm Uyển Bạch
mới phát hiện hóa ra đó là một nhà hàng lẩu mà cô và Hoắc Trường Uyên
từng tới.
Chỉ có ba người họ, nhưng Tiêu Vân Tranh lại nhất quyết đòi lấy một
phòng VIP mười người, hoàn toàn tôn lên thân phận cậu chủ của mình.
Điều hòa được chỉnh xuống rất thấp, nước lẩu được dùng là vị canh gà
kỷ tử thanh nhẹ. Sau khi lần lượt bê các món nhúng lên, người phục vụ
cũng chu đáo đóng cửa lại.
Khi Yến Phong cầm đũa lên, dường như bất ngờ nhớ ra điều gì đó:
"Đúng rồi Tiểu Uyển, em và Hoắc tổng thân lắm à?"
Bàn tay khuấy tương của Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại.
Câu này anh không chỉ hỏi một lần, lần trước bị người ta ngắt ngang,
chỉ là lần này anh đã đổi cách thức khác mà thôi.
"Hoắc tổng?" Tiêu Vân Tranh xen vào, bắt đầu trả lời thay cô, vẻ uể
oải: "Việc này em biết, công ty của Lâm Uyển Bạch và Hoắc Thị có làm ăn
qua lại!"
"Thì ra là vậy." Yến Phong như hiểu ra, gật gù.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch chột dạ cúi gằm.
Đúng lúc nồi lẩu liu riu sôi thì di động trong túi đổ chuông bất ngờ.