XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 70
Chương 70
Chập tối.
Cô tan làm, bước ra từ tòa nhà văn phòng, trước cửa có một bóng dáng
quen thuộc đứng đó.
Nhìn thấy cô, người vốn dĩ đang đứng trong tư thế dựa nghiêng bèn
đứng thẳng dậy, vẫn ăn mặc rất "lẳng lơ". Cổ chiếc áo phông mở ra rất
rộng, miếng ngọc mặt Phật đưng đưa dưới cổ theo từng động tác.
Tiêu Vân Tranh tiến lên, đồng thời kéo cô ra ngoài với vẻ tức tốc.
Lâm Uyển Bạch không giằng ra, bị anh ấy kéo tuột ra phía cửa xoay:
"Anh làm gì vậy?"
"Đi theo anh là biết!"
Tiên Vân Tranh chỉ nói đúng câu này, rồi nhét cô vào trong xe.
Hỏi đi đâu anh ấy cũng không nói, chỉ nhấn chân ga triệt để, chốc chốc
lại nhìn xuống đồng hồ, có vẻ như rất gấp gáp vậy.
Tới nơi, Lâm Uyển Bạch vẫn ngơ ngác không hiểu. Đây đúng là không
phải một nơi quá xa lạ, là đại sảnh sân bay mà mấy hôm trước cô mới tới,
chỉ là cô không hiểu vì sao họ lại đến đây.
Ở khu vực cửa ra vào có không ít người đứng túm tụm, đa phần đều là
những người tới đón người nhà, có rất nhiều tấm biển được giơ lên.