lần gọi tên anh, màu đỏ trong ánh mắt anh lại đậm thêm một chút.
Cô vớt nước lạnh lên rửa mặt, khi treo lại khăn mặt, cô chợt sửng sốt.
Con dao cạo râu cô tặng đang được đặt trên bệ, hơn nữa con dao cũ còn
bị vứt thẳng vào sọt rác.
Lâm Uyển Bạch quay đi, không dám tin vào cảnh tượng vừa xong.
Nếu thị lực của cô không sai, thì con dao cũ của anh là hàng nhập khẩu,
giá còn đắt hơn con của cô nhiều lần...
Lúc xuống nhà, chiếc Bentley màu đen đã đỗ trước cửa từ lâu.
Giờ cao điểm, chiếc xe đi hơi chậm một chút. Dọc đường anh cũng
không nhàn nhã, Giang Phóng lấy tài liệu và PDA ra, cung kính báo cáo
với Hoắc Trường Uyên lịch trình và sắp xếp cả ngày.
Không biết là cố tình hay vô ích, tay Hoắc Trường Uyên cứ đưa lên xoa
xoa cằm.
Không lún phún râu, sạch sẽ vô cùng.
Lâm Uyển Bạch nghĩ tới con dao cạo râu nhập khẩu bị ném vào trong
thùng rác, hoảng loạn quay đi, hướng ra ngoài cửa sổ.
Tới tòa nhà văn phòng, Giang Phóng mở cửa cho cô, cô nói cảm ơn và
chuẩn bị đi làm.
"Đợi chút."
Hoắc Trường Uyên bỗng gọi giật cô lại.
Lâm Uyển Bạch nghi hoặc, dừng động tác, quay đầu lại: "... Sao vậy?"