Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, cô lẩm bẩm có phần ngượng ngập:
"Ban nãy Giang Phóng xách mấy chiếc túi toàn đồ hàng hiệu, tôi còn nhìn
thấy cả chìa khóa xe, bảo tôi làm sao dám lấy nó ra..."
Cô đã băn khoăn rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ mua quà cho anh.
Khi cô gọi điện thoại hỏi người bạn thân, cô ấy đề cập hoặc là bật lửa
hoặc dao cạo râu. Tặng cái đầu tiên thì có hơi mờ ám, thế nên cô chọn cái
phía sau. Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ bỏ bữa để tới trung tâm siêu thị mua
quà.
Nói xong Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh nhìn
sâu hút của anh.
Lúc này, trong đôi mắt anh vẫn sâu như một miệng giếng khô vậy,
nhưng lại có thêm nhiều tia sáng hiếm thấy. Ánh sáng đó quá xa lạ cũng
quá nổi bật, khiến người ta tò mò muốn tìm kiếm nhiều hơn, rồi vô thức bị
hút vào.
Lâm Uyển Bạch quay mặt đi, tinh thần hơi rối loạn.
Cô đứng dậy, vờ bình tĩnh, cố gắng chuyển đề tài: "Đây là một thương
hiệu nội. Tôi cũng chưa từng mua thứ này bao giờ nên cũng không hiểu
lắm. Là nhân viên cửa hàng giới thiệu cho tôi, không biết anh có thích
không..."
Nói rồi, cô giơ tay định giải thích cho anh nghe các tính năng của nó.
Có điều ngón tay cô còn chưa chạm đến đã bị anh mạnh mẽ né tránh.
"Không được đụng, của tôi!"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nghiêng nửa người sang bên.