Lâm Uyển Bạch co rụt người lại một cách vô dụng.
Cô luôn cảm thấy, lát nữa lên giường anh sẽ không dễ dàng tha cho
mình đâu.
Thở hắt ra một hơi, Lâm Uyển Bạch cũng đứng lên theo, chỉ có điều do
vị trú, đằng sau lưng cô là chiếc bàn uống nước nên chiếc túi xách giấu sau
lưng bị cọ một cái, đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài, vang lên những tiếng
lọc cọc không lớn lắm.
Sợ bị anh phát hiện, cô vội vàng quay lại nhặt nhanh.
Nhưng đã không còn kịp nữa, Hoắc Trường Uyên vươn tay ra: "Đây là
cái gì?"
"À..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Hoắc Trường Uyên cầm chiếc hộp vuông vức lên tay. Nó to hơn lòng
bàn tay anh một chút. Do được bọc bằng giấy da bò màu nâu nên cũng
không nhìn ra được bên trong là thứ gì.
Anh đột ngột nghĩ ra điều gì, bèn nhướng cao mày: "Quà?"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, biểu cảm trên mặt rất khó xử.
Việc đã đến nước này, cô đành giương mắt nhìn anh từ từ xé lớp giấy da
bò ra, trái tim cũng vì căng thẳng mà đập dữ dội.
Sau khi mở chiếc hộp ra, bên trong là một con dao cạo râu tự động.
Hoắc Trường Uyên cầm nó lên, đồng thời nói một câu mang theo âm
đuôi vui vẻ: "Chẳng phải nói là không chuẩn bị gì sao?"