Hoắc Trường Uyên không nói, mà đổ nửa người về phía cô, ngũ quan
của anh dần dần được phóng to trong khuôn mặt cô, sau đó anh hôn cô một
cách bất ngờ đường đột.
Không có sự nóng rẫy triền miên, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp
nước.
Động tác của anh cũng rất nhanh, đến nỗi Lâm Uyển Bạch còn không
kịp phản ứng.
Hoắc Trường Uyên lập tức quay về chỗ, bờ môi khẽ rướn lên: "Tôi rất
thích."
Chiếc Bentley màu đen từ từ lăn bánh, chẳng bao lâu sau đã hòa vào
dòng xe tấp nập, không còn nhận ra nữa.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Sau khi xuống xe, cô cứ thế đỏ mặt,
ngây ngốc đứng đực tại chỗ, tuy rằng biết "thích" mà anh ám chỉ là chỉ,
nhưng thực sự quá giống những cử chỉ thân mật của một đôi đang yêu.
Trời ơi, cô đang ngây người nghĩ gì thế chứ!
~Hết chương 69~