Tiêu Vân Tranh cũng ngẩng đầu, đứng đó ngó nghiêng.
Trong loa phát thanh vang lên tiếng thông báo có một chuyến bay nào
đó từ New York vừa hạ cánh. Chẳng bao lâu sau đã có một đoàn người ùa
ra.
Tầm nhìn của Tiêu Vân Tranh bỗng nhiên định vị vào một nơi nào đó:
"Ra rồi kìa!"
Lâm Uyển Bạch cũng hướng ánh mắt nhìn theo, thấy một người đàn
ông mặc áo ngắn tay màu đen, thân hình phốp pháp, trên cổ tay vắt một
chiếc áo dạ màu đen kiểu mỏng. Bánh xe của chiếc vali cũng lăn lọc cọc
theo từng bước chân của anh. Trông anh có vẻ bụi bặm và mỏi mệt.
"Anh Phong, bọn em ở đây!" Tiêu Vân Tranh vẫy tay.
Yến Phong nghe tiếng nhìn qua, bèn rảo nhanh bước chân.
Khi người đã tới trước mặt, Lâm Uyển Bạch liếm môi: "Anh Yến
Phong..."
Có thể vì lúc trước đã từng gặp nhau ở New York, khi gặp lại đã có thể
bình tĩnh hơn rất nhiều, có điều trong lòng vẫn còn một chút ngột ngạt.
Yến Phong lắc đầu, thở dài với cô vẻ khó xử: "Lần này anh có mấy
ngày nghỉ phép nên về nước giải quyết chút chuyện. Vốn định cho em một
bất ngờ, ai dè Tiêu Vân Tranh kéo luôn cả em tới đây!"
"Thế này chẳng phải có thể cho cả hai người một bất ngờ ư!" Tiêu Vân
Tranh nhướng mày.
Yến Phong cười, giơ tay lên đấm nhẹ theo cách chào hỏi kiểu đàn ông.