Sau đó, anh nhìn thấy cô quay lại đi về giường, cúi xuống nhặt quần áo
mặc lên người. Suốt cả quá trình cô không nói câu nào, đôi mày vừa mới
dãn ra của anh lại nhíu chặt.
Cô vừa khoác chiếc túi xách lên vai thì di động rung lên.
Lâm Uyển Bạch lần tìm, đặt lên tai: "Alô?"
"Tiểu Uyển, em không sao chứ? Tối qua bỗng dưung không thấy em
đâu, anh lo lắng chết đi được!" Ngữ khí của Yến Phong khó che giấu sự lo
lắng.
Tối qua sau khi giải quyết xong vụ quẹt xe thì cô đã biến mất. Anh ấy
gọi điện rất nhiều lần nhưng không thấy cô bắt máy. Cuối cùng cô chỉ gửi
lại một tin nhắn ngắn gọn "Đi trước, có việc". Yến Phong sợ cô đang khó
chịu không muốn làm phiền, nên đợi mãi tới sáng nay mới gọi điện hỏi
thăm.
"Em không sao..." Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên
bên cửa sổ, hạ thấp giọng: "Em chỉ về nhà trước thôi..."
Yến Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Được, vậy thì anh yên tâm
rồi! Nếu em khó chịu thì uống nhiều nước ấm một chút, nhớ ăn sáng, đừng
để bụng đói."
Sau đó anh ấy dặn dò thêm mấy câu rồi mới ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, có thể cảm nhận được ánh mắt như
hai ngọn đuốc từ cửa sổ phóng qua.
Cô cắn răng mới có dũng khí nhìn anh: "Nếu anh không cần gì nữa thì
tôi đi làm đây."