Đợi thêm vài giây, Lâm Uyển Bạch quay người đi ra khỏi phòng.
Khi đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng một vật nặng đập thẳng xuống sàn,
sau đó là tiếng thủy tinh vỡ tan.
Cô nhớ lại chiếc gạt tàn ban nãy đặt bên cạnh Hoắc Trường Uyên...
Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch vẫn tới bệnh viện thăm bà trước theo
lệ. Cô nói chuyện và ăn cơm với bà. Khi trời tối, cô lại ngồi xe buýt về
nhà. Vừa bước chân vào cửa không lâu, di động liền đổ chuông. Là một số
điện thoại lạ.
Cô nghi hoặc bắt máy, đầu kia vang lên giọng nam giới: "Cô Lâm, tôi là
Giang Phóng!"
"A, trợ lý Giang!" Lâm Uyển Bạch bất ngờ.
Tiếng nhạc khiến đầu kia điện thoại có hơi hỗn tạp một chút. Ngừng
một lát, Giang Phóng nói: "Cô Lâm, Hoắc tổng uống hơi nhiều rồi, cô xem
có thể qua đây một chuyến không?"
...
Cô bước lên taxi, ánh đèn đường vùn vụt trôi ngoài cửa sổ, Lâm Uyển
Bạch cũng chẳng hiểu sao mình lại tới đó.
Có thể vì cuộc điện thoại của Giang Phóng. Bình thường anh ấy tỏ ra
rất cung kính với cô, hơn nữa ngữ khí ban nãy còn có chút van nài, cô thực
sư không đành lòng nói ra lời từ chối.
Buổi tối đường sá thông thoáng, chẳng mấy chốc đã tới trung tâm giải
trí.
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa xe ra, Giang Phóng đã đợi sẵn trước cửa.