Cô cúi đầu xuống nhìn, Hoắc Trường Uyên đang nhíu mày với cô ta:
"Cút."
Cô gái sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám nói gì thêm, sợ hãi
cuống cuồng rời đi.
Lâm Uyển Bạch bị kéo ngồi vào vị trí của cô ta. Cô khép chặt hai chân,
cúi đầu sau cái nhìn của anh phóng tới: "À, Giang Phóng bảo tôi qua đây..."
"Vô lương tâm, tối qua khiến tôi mệt tưởng gãy lưng!"
Giọng anh không to không nhỏ, mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ bừng.
Hoắc Trường Uyên giơ tay ấn lên trán cô: "Đúng là không thể nuông
chiều phụ nữ được, cho một chỗ dựa là tưởng lên được trời!"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Em vừa phải thôi!" Anh lại ấn tiếp.
"..." Lần này Lâm Uyển Bạch né tránh.
Hoắc Trường Uyên đổ người về phía cô, dừng ở một vị trí cực gần, ánh
mắt anh dưới ánh đèn xanh đỏ như bị đổ mực vậy: "Cứng đầu vậy, vẫn
trách tôi tối đó ở nhà em quá thô bạo à?"
Nói tới đây, Lâm Uyển Bạch không khỏi cắn môi, ngón tay đặt trên đầu
gối cuộn chặt lại.
Giống như bóng ma anh mang tới cho cô lúc đó vẫn còn lảng vảng.
Ở phía đối diện, Tần Tư Niên và cô gái bên cạnh dường như có chút
mâu thuẫn. Lúc này cô gái đang dựa nửa người về phía anh ấy, khuôn mặt