Cảm nhận được ngón tay anh đang xoay những hình tròn, Lâm Uyển
Bạch liếm môi, tốt bụng nhắc nhở: "À... nếu không được thì tối nay đừng
làm nữa..."
"Em nói ai không được?" Hoắc Trường Uyên bất ngờ mở mắt ra.
Lâm Uyển Bạch giật mình, bỗng chốc hối hận vô cùng.
"Ý của tôi là..."
"Để tôi cho em biết là có được hay không!"
Hoắc Trường Uyên nghiến răng kèn kẹt, không cho cô cơ hội lên tiếng
nữa, lật người, kéo tung những ràng buộc của đôi bên.
Dường như để chứng minh mình hoàn toàn bình thường, anh giày vò
tới quá nửa đêm mới tha cho cô.
...
Hậu quả của việc "vui chơi quá độ" là Lâm Uyển Bạch đi lại lâng lâng
như bước trên bông, người cứ nhẹ tênh như gió.
Hình như họ quan hệ quá thường xuyên rồi...
Trên đường ngồi xe buýt, cô còn dùng di động tìm kiếm những tác động
của việc quan hệ dày đặc, thật sự vừa lo lắng vừa hoang mang.
Tới bệnh viện, sức khỏe của bà ngoại gần đây hồi phục khá tốt, gương
mặt bà hồng hào hẳn, đã không còn cần hộ lý đưa mình xuống dưới tản bộ
nữa.
Lâm Uyển Bạch dìu bà về phòng. Bà ngoại nói với cô một suy nghĩ:
"Tiểu Bạch, bà muốn về quê ở mấy hôm."