"Đúng dịp Quốc khánh nên nghỉ lễ xong tôi mới quay lại..."
Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên tỏ rõ sự không vui: "Lâu vậy sao?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu, cho dù biết anh chẳng nhìn thấy.
Lát sau, đầu kia dường như không còn động tĩnh gì nữa. Cô hơi bất ngờ,
bỏ di động xuống xem mới phát hiện Hoắc Trường Uyên đã ngắt máy.
Bà ngoại nhìn qua và hỏi: "Tiểu Hoắc à?"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch trả lời, trong lòng nghĩ bụng, anh đang giận
hay là không giận đây?
...
Dưới quê quanh năm không có ai sống, về tới nơi phải quét tước dọn
dẹp một buổi chiều.
Buổi tối, ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch mệt nhoài đi nghỉ trước, kết
quả cô bỗng dưng mơ thấy Hoắc Trường Uyên, mơ thấy nụ hôn bá đạo và
mạnh mẽ của anh, sau đó anh đè mình xuống...
Hôm sau mở mắt ra, mặt cô đỏ rần.
Rõ ràng vì sợ vui chơi quá đà mới trốn về quê, thế mà còn không biết
xấu hổ nằm mơ nữa!
Cô vớt nước mát lên rửa mặt, Lâm Uyển Bạch viện cớ đi ra ngoài mua
chai sữa, thực chất là để hít thở không khí trong lòng, xóa bỏ những suy
nghĩ ô nhiễm còn sót lại trong đầu.
Mua xong, cô ra bờ sông dạo một vòng, lúc về phát hiện trong sân nhà
có thêm một chiếc Land Rover màu trắng.