Lâm Dao Dao thân mật khoác tay cô: "Đúng đấy chị à, chúng ta đi
chung đi!"
Lâm Uyển Bạch bị gọi giật lại, đầu tóc tê rần rần. Cô còn chưa kịp lên
tiếng từ chối đã bị Lâm Dao Dao cưỡng ép kéo đi.
Tầng bốn của trung tâm thương mại chính là nhà hàng. Trước cửa, các
nhân viên phục vụ đứng chào vô cùng quy củ, lễ phép. Tất cả các lỗ chân
lông trên người Lâm Uyển Bạch đều đang xù lên kháng cự, nhưng cuối
cùng vẫn bị ấn lên ghế.
Lâm Dao Dao thẳng thừng buông tay, rồi rất tao nhã vòng sang phía đối
diện ngồi bên cạnh người đàn ông, dường như thể hiện rằng mình chú
trọng tới từng chi tiết nhỏ.
Lâm Uyển Bạch nhìn về phía chiếc Hermès Lâm Dao Dao tiện tay đặt
ra sau ghế. Đừng nói đến việc mua, đến sờ cô thậm chí còn chưa từng sờ.
Nhưng cô biết thông thường giá của những loại bằng da đều phải lên tới
tám mươi ngàn đến một trăm ngàn tệ. Mà loại da ca sấu này của Lâm Dao
Dao, giá còn cao gấp đôi nữa, hoàn toàn đủ tiền viện phí, thuốc men cho bà
ngoại cả năm trời.
Lúc này, người phục vụ mang thực đơn của mỗi người lên. Sau khi mở
ra xem giá, Lâm Uyển Bạch lại gập vào, nghiến răng nói gọi gì cũng được.
Mỗi một đĩa thức ăn trong này đều khiến cô cảm thấy có tội.
Lâm Dao Dao nối tiếp một câu: "Chị à, để em giúp chị", sau đó bắt đầu
lật ra. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ đang đỏ hồng lên,
chốc chốc cô ta lại chỉ vào thực đơn rồi mỉm cười hỏi ý kiến người đàn
ông bên cạnh, trong ánh mắt là sự khao khát được nói.