"Không sao là thế nào! Chiếc giày tôi mới mua bẩn hết rồi!" Lâm Dao
Dao phẫn nộ trừng mắt giậm chân với cô, chỉ vào đôi giày cao gót quý giá
vừa bị bắn vài giọt sữa chua lên đó, rồi cười âm hiểm: "Cô quỳ xuống, lau
sạch giày cho tôi thì tôi sẽ nhận lời xin lỗi của cô!"
Lâm Uyển Bạch không muốn dây dưa với mấy kẻ thần kinh, bèn lục túi,
lấy giấy ăn quăng qua rồi quay người bỏ đi.
"Không được đi, nếu không tôi bắt cô liếm sạch đó!" Lâm Dao Dao
không chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội khiến cô tủi nhục, túm chặt lấy cô không
buông. Nhưng rồi dường như nhìn thấy thứ gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt
cô ta thay đổi nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã nở nụ cười tươi rói
như hoa: "Em ở đây, anh Trường Uyên!"
~Hết chương 09~