Còn cảm giác nơi lòng bàn tay phải nhắc nhở cô ban nãy đã làm chuyện
hoang đường gì cho anh.
Nhìn ánh mắt thỏa mãn của người đàn ông, Lâm Uyển Bạch chỉ muốn
khóc.
Cô có thể đập đầu vào tường chết ngay đi không?
Lâm Uyển Bạch né nhanh như gặp phải rắn độc, gần như bật nhảy khỏi
người anh, rảo bước chạy ngay về phía cửa.
Mặc kệ ánh mắt quái đản của người phục vụ đứng trước cửa, cô như bị
sói dữ đuổi theo phía sau, chỉ kịp đón lấy bộ quần áo người kia mang đến
chụp vội lên người rồi dùng tốc độ lớn nhất có thể lao về phía phòng vệ
sinh công cộng ở tận cùng hành lang.
Hoắc Trường Uyên làm việc rất tỉ mỉ, từ bộ quần áo và đôi giày có thể
thấy, chúng đều là đồ mới, hơn nữa kích cỡ còn vừa vặn tới đáng kính
ngạc, không biết là đoán bừa hay đã đo chuẩn...
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, lòng bàn tay phải cũng trở nên nóng rực.
Cô dùng nước rửa tay rửa đi rửa lại đúng ba lần rồi mới đi ra khỏi nhà
vệ sinh.
Trước khi rời khỏi khách sạn, cô bị giám đốc đại sảnh chặn lại: "Xin
lỗi, cô Lâm, tiền quần áo cô còn chưa trả!"
"..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.
Giám đốc đại sảnh bày ra biểu cảm kiên quyết nếu không trả tiền sẽ báo
cảnh sát. Lâm Uyển Bạch nhìn xuống bộ quần áo mình mặc trên người,