Anh cũng rất bất ngờ với mỗi lần cô mang lại cho mình một phản ứng
mãnh liệt.
Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên không dám động đậy, thậm chí còn không dám
thở mạnh.
Cô chỉ hơi hơi cử động đầu mày đuôi mắt cũng có thể sẽ rước họa vào
thân. Bây giờ cô đang đứng bên bờ vực thẳm nguy hiểm.
"Cô giúp tôi."
Bỗng nhiên nghe thấy câu đó, Lâm Uyển Bạch hoảng sợ: "Giúp... Giúp
thế nào..."
Bàn tay phải định co rụt lại của cô bị túm chặt, thẳng thừng kéo xuống
dưới.
Lâm Uyển Bạch hai mắt tròn xoe.
Hoắc Trường Uyên đã bọc trọn bàn tay phải của cô, tựa cằm lên bờ vai
cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Hồn phách như bị rút cạn, cả người rơi vào trạng thái bồng bềnh lâng
lâng. Chẳng biết cụ thể đã qua bao lâu, cô cảm giác được anh giống như
một ngọn núi dồn toàn bộ trọng lượng vào người cô: "Ưm~"
Lần đầu tiên Lâm Uyển Bạch biết, hóa ra đàn ông cũng có thể kêu lên
một tiếng đầy quyến rũ như vậy.
"Ding doong!"
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, để cô như tỉnh giấc khỏi cơn mộng
mị.