Dao găm đã tìm lại được. Biết rõ chỗ này không nên ở lại lâu, cô tung
chăn ra, xỏ giày vào, định rời đi.
Ngang qua trước mặt Hoắc Trường Uyên, chẳng biết anh đã lại châm
một điếu thuốc khác lên từ lúc nào, rồi nhả một làn khói về phía cô: "Cô
mặc thế này đi ra ngoài, để hở đôi chân trần thế kia ư?"
Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, cũng ý thức được sự không ổn thỏa.
Sau đó liền nhìn thấy anh ngậm điếu thuốc vào miệng, ấn nút gọi nội bộ
khách sạn, dường như đang dặn dò họ mang một ít đồ nữ giới lên phòng.
Lâm Uyển Bạch đắn đo giây lát, đành phải ở lại đợi. Nhưng để an toàn,
cô định sẽ rời xa anh một chút, ra ngoài phòng khách ngồi đợi.
Đôi chân vừa nhúc nhích thì cổ tay đã bị kéo giật lại, cả người cô bị anh
kéo thẳng tới ngồi lên chân mình. Có một cánh tay mạnh mẽ bám vào eo
cô ngay sau đó. Cô nhìn thấy một ngũ quan lập thể bị phóng to trước mắt.
Một giọng nói xen lẫn mùi thuốc lá cùng lúc phả vào mũi cô: "Tối qua
chưa làm gì cả, tôi phải đòi lại gì đó chứ."
Lâm Uyển Bạch hoảng hốt trợn tròn mắt, nụ hôn của anh cứ thế rơi
xuống...
~Hết chương 08~