Hoắc Trường Uyên vẫn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên hông.
Anh ngồi xuống cuối giường, khói thuốc vẫn còn vấn vít nơi đầu ngón tay.
Khoảng vài giây sau, anh gạt đầu lọc xuống chiếc gạt tàn bên tay trái, rồi
ngước mắt lên: "Lát nữa uống thuốc đi."
Lâm Uyển Bạch chú ý tới lọ thuốc nhỏ màu trắng đặt bên cạnh gối,
không khác gì bị tạt nước lạnh từ đầu xuống chân.
"Tối qua..." Tay cô run lên, cảm giác mình đã cứa tay phí công vô ích:
"Anh đã làm gì tôi rồi?"
"Những gì cần nhìn đã nhìn rồi, những chỗ cần sờ đã sờ rồi." Hoắc
Trường Uyên bày ra vẻ đùa giỡn.
"Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!" Trước mắt Lâm Uyển Bạch
như tối sầm lại.
Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc, sa sầm mặt lại nói một câu khiến
cô hoan hỉ: "Nhưng tôi chưa làm gì cô."
"... Thật sao?"
Lâm Uyển Bạch như người ngã xuống vực sâu được ai đó kéo lên,
không dám tin vào tai mình.
Đuôi mắt Hoắc Trường Uyên hơi nhướng lên, anh châm chích cô: "Tôi
sợ tỉnh dậy rồi cô lại tự sát. Thuốc kia là thuốc giảm đau. Tối qua cô uống
nhiều rượu như thế, dễ kích thích vết thương lắm."
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi, hơi rụt cổ tay trái đang được khâu lại,
kỳ thực trong lòng đã kích động tới phát điên. Cô nhanh chóng nghĩ tới
một vấn đề khác, bèn ấp úng hỏi: "Vậy quần áo của tôi đâu rồi? Ai thay
cho tôi vậy?"