Lâm Uyển Bạch không phải là một người không chạm vào giọt rượu
nào, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, nhấp nhám mà thôi. Loại
rượu nặng như thế này cô vẫn lần đầu thử.
Cơn cay nồng đốt cháy xuyên suốt từ cổ họng xuống tới dạ dày. Cô chỉ
uống vài ngụm đã không chịu nổi nữa, nhưng vẫn không đặt chai rượu
xuống, mà nghiến răng tiếp tục đổ hết chỗ rượu còn lại vào miệng. Suy
nghĩ duy nhất trong đầu cô là phải lấy lại con dao của mình.
Tần Tư Niên có phần bất ngờ: "Trường Uyên, cô gái này trông bề ngoài
có vẻ ngây thơ hiền lành, không ngờ cũng gớm thật."
Tuy rằng chỉ nửa bình, nhưng loại rượu nặng này bình thường đến đàn
ông còn chịu không nổi, huống hồ là một cô gái như cô.
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không chút thay đổi, thực ra sâu lòng đang
tích tụ lại một điều gì đó.
Như vậy đã là gì, loại ghê gớm hơn anh còn gặp rồi!
"Tôi uống hết rồi!"
Lâm Uyển Bạch dốc ngược trái rượu đã rỗng xuống, chỉ còn vài giọt
nhỏ ra ngoài.
Cô đưa cổ tay áo lên lau miệng, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên: "Bây
giờ có thể trả lại cho tôi chưa?"
Sau đó chân cô mềm nhũn, ngã về phía trước...
~Hết chương 07~