"Nếu không thì mấy anh đây sẽ giúp em cởi sạch, rồi quăng ra đường
lớn cũng được!"
Lâm Uyển Bạch siết tay lại rất chặt, chỗ khớp xương trắng bệch tới
mức nổi gân xanh. Cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, vẫn là khuôn mặt
thản nhiên ngàn năm không đổi ấy.
Hoắc Trường Uyên lúc này cũng đang nhìn cô chăm chú. Trong phòng
VIP, ánh đèn trên tường rực rỡ huy hoàng. Biểu cảm của cô lúc này giống
với cô khi gặp ở nhà họ Lâm, rất giống một người đứng một mình bên
vách núi chênh vênh, nhưng nét mặt chỉ toàn là sự kiên cường, bướng
bỉnh.
Có một giây phút, Hoắc Trường Uyên đã thất thần.
Thấy tay cô đặt lên cúc cổ áo, anh quắc mắt: "Chỉ là một con dao cùn
thôi mà, có cần phải thế không?"
Không phải dao cùn!
Lâm Uyển Bạch thầm phản bác trong lòng.
Nhưng kiểu người như anh làm sao hiểu được. Cô cắn chặt răng, ánh
mắt như đang xem kịch hay của những người xung quanh khiến cô không
thể chịu nổi.
Tần Tư Niên đã sớm nhìn ra vấn đề. Anh ấy trừng mắt nhìn người bạn
không có mắt nhìn của mình, rồi tiến lên nói: "Hay là thế này đi, cô hát
một bài hát góp vui cho chúng tôi đi!"
Hoàn toàn coi cô như một món đồ chơi tìm niềm vui. Lâm Uyển Bạch
cảm thấy sỉ nhục trong lòng, nhưng hát vẫn còn tốt hơn cởi quần áo rất
nhiều!