sang trọng.
Lâm Uyển Bạch giữ vững sự cung kính cung cúc cần có của một nhân
viên phục vụ, cúi đầu bê rượu đặt lên mặt bàn bên trong. Người đàn ông
ngồi chính giữa sô pha đang vắt chân, tư thế rất hờ hững, nhưng lại thể
hiện một sự tồn tại không thể coi thường. Ánh mắt u tối thâm trầm, trong
sự thâm trầm lại toát ra một vẻ quyền quý, dội thẳng vào tim người đối
diện.
Đúng thật là... oan gia ngõ hẹp!
Lâm Uyển Bạch lần lượt xếp từng ly rượu, rồi đứng dậy định đi ngay.
Bỗng dưng chiếc khay của cô bị người ta giữ lại, cô nhìn vào đôi mắt
hoa đào rất đẹp của đối phương: "Đừng đi, còn chưa nâng ly!"
Tần Tư Niên đã nhận ra cô từ lâu, nghĩ thầm trong bụng: Hei, lần này
hay rồi! Tránh phiền mình phải mất công thêm lần nữa, tự dâng tới cửa!
Lâm Uyển Bạch giật lại chiếc khay, muốn nói với đối phương sẽ có
đồng nghiệp khác tới phụ trách mời rượu thì bỗng có một tia sáng bạc lóe
lên hắt vào tầm mắt. Cô vô thức nhìn qua, động tác bất chợt khựng lại.
Giữa những ngón tay gầy, khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang
đung đưa một con dao găm...
~Hết chương 06~
*Đoán thử coi, con dao đó ai để lại cho Tiểu Bạch Bạch~~~