Cô đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng gọi giật cô y tá đang chuẩn
bị rời đi lại: "Đợi chút! Con dao găm của tôi đâu?"
...
Hộp đêm dưới lòng đất, Lâm Uyển Bạch buộc chặt cổ tay áo lại, che đi
vết thương còn chưa tháo băng trên cổ tay trái.
Hôm đó, truyền nước xong là cô xuất viện ngay, trả lại ba ngày tiền
viện phí, không ngờ viện phí bệnh viện đó đắt kinh người, nhận lại được
những năm ngàn.
Dĩ nhiên số tiền này cô sẽ không trả lại, không giống như hai vạn của
tối hôm trước, chỗ tiền này cô nhận với một sự thoải mái.
Chỉ có điều con dao găm cô dùng để cứa cổ tay không thấy đâu nữa,
trong chỗ đồ mang theo bên người gửi tại chỗ cô y tá cũng không có. Cô
tới khách sạn mọi người cũng nói là không thấy. Nó cứ thế không cánh mà
bay.
Lâm Uyển Bạch không biết phải làm sao. Con dao găm có ý nghĩa đặc
biệt đó là một vật rất quan trọng đối với cô. Cô luôn mang theo nó bao
năm nay chưa ngày nào rời xa. Mà chỉ có một con dao găm chẳng có vị
cảnh sát nào chịu tìm kiếm hộ, nghĩ tới đây cô không khỏi nổi cơn thịnh
nộ.
"Tiểu Bạch, phòng VIP số 12 gọi rượu."
Lâm Uyển Bạch đáp lại một câu "Tôi qua ngay" rồi khẩn trương bày
rượu lên khay.
Đẩy cửa phòng ra, vẫn là cảnh tượng say sưa be bét mà cô gặp hằng
ngày. Bên trong có rất nhiều nam nữ, đều là những người có tiền áo quần