Lâm Uyển Bạch nhìn căn phòng bệnh viện chỉ có độc một mình mình,
nhíu mày: "Chuyện viện phí..."
"Cô đừng lo, anh chàng đưa cô tới bệnh viện đã thanh toán cả rồi!"
Lâm Uyển Bạch không hề cảm kích. Viện phí do anh bỏ ra là đúng lắm,
tất cả mọi chuyện đều "nhờ" anh ban cho. Cô chưa kiện anh tội bắt cóc là
đã quá hiền lành rồi!
Nghĩ tới hành vi của anh trước khi mình ngất xỉu, cô trở nên cảnh giác:
"... Anh ta đâu?"
"Đưa cô tới đây là đi luôn rồi!" Cô y tá nhỏ nhún vai tỏ ý.
Lâm Uyển Bạch nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quá
bất ngờ.
Tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình hoàn toàn là ấn tượng trực quan Hoắc
Trường Uyên mang tới cho cô. Từ thái độ điềm nhiên của anh khi nhìn cô
chảy từng giọt máu tới khi ngất xỉu thì việc anh đưa cô tới bệnh viện chỉ là
để chắc chắn cô không chết và mình không phải chịu trách nhiệm mà thôi.
"Bây giờ cô đang thiếu máu, cố gắng đừng vận động quá mạnh. Còn
nữa, anh ấy chỉ trả cho cô viện phí trong vòng ba ngày thôi, cô cố gắng
tĩnh dưỡng đi!" Cô y tá tận tâm dém lại góc chăn cho cô, rồi có vẻ ngập
ngừng: "Sau này cô đừng ngốc như vậy, vì chuyện tình cảm chẳng đáng
đâu..."
Chuyện tình cảm?
Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật.