Cô dồn toàn lực vào bàn tay cầm dao, dùng sức, cảm giác từng giọt
máu đang tí tách nhỏ xuống.
Hoắc Trường Uyên dừng bước, nhưng lại cười khẩy một tiếng.
Cười khẩy thái độ hoang mang của cô.
Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt anh khiến cô có cảm giác trên đời chuyện
gì cũng không đáng để anh bận tâm. Thậm chí anh còn ngậm một điếu
thuốc lên miệng, vừa nhàn nhã nhả khói vừa bình thản nhìn máu cô chảy
xuống.
Máu càng chảy càng nhiều, đỏ rực cả một góc thảm trải sàn.
Một giây trước khi Lâm Uyển Bạch mất đi ý thức, cô nghe thấy anh
nói: "Lâm Uyển Bạch, cô giỏi lắm!"
~Hết chương 05~