Ý thức được anh muốn làm gì, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn hét những
câu "Đừng" rất to.
Trong lúc giằng co, cô nghiêng đầu cắn mạnh lên cánh tay anh. Hoắc
Trường Uyên không kịp phòng bị, đau đớn ôm cánh tay. Cô nhân luc ấy
liên tục lăn xuống giường rồi trốn tới bên cạnh một khung cửa sổ sát đần
cách đó khá xa.
Lần đầu tiên là sự cố ngoài ý muốn, lần thứ hai nếu lại bị anh hành hạ
chắc nôn ra máu mà chết mất!
Lâm Uyển Bạch nhìn xuống dòng xe cộ nườm nượp dưới chân, tay vịn
lên lan can, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi: "Đừng! Anh đừng có lại đây. Nếu
không, nếu không tôi nhảy xuống dưới đó..."
"Chỉ cần cô dám, cứ nhảy đi." Hoắc Trường Uyên bước những bước
thảnh thơi.
Biểu cảm của anh cũng giống ngữ điệu của anh, trong sự bình tĩnh
mang theo nét chế giễu.
Hoắc Trường Uyên nói đúng, cô đích thực không dám nhảy.
Đây là tầng 16, Lâm Uyển Bạch không chỉ vì sợ độ cao mà còn vì năm
xưa mẹ cô đã chọn đúng cách này để kết liễu cuộc đời. Nó chính là một
cơn ác mộng, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh mẹ nằm giữa vũng máu.
Nhìn người đàn ông đang từng bước từng bước đi đến và sự tàn nhẫn
trong mắt anh, Lâm Uyển Bạch cảm thấy tuyệt vọng.
Cô rút ra một con dao găm từ trong túi xách trên người, rồi giơ cổ tay
trái ra, đặt lưỡi dao lên trên: "Anh đừng có ép tôi!"