Anh giống một con thú tràn đầy dã tính, bỗng dưng xuất hiện giữa chốn
nhân gian này, khiến người ta không thể tảng lờ sự tồn tại nguy hiểm của
nó.
Trong nháy mắt, cái bóng cao lớn đó đã bao trùm toàn bộ nơi cô ngồi.
Có thứ gì đó lướt qua da, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, hai tay đã
bị giơ cao lên đỉnh đầu, trong tư thế mặc cho người ta chém giết.
"Cô bảo tôi định làm gì đây?"
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên tối lại, bàn tay hơi dùng sức.
Nơi cổ áo đã lộ ra dây áo lót bằng ren màu tím, cảnh xuân loáng thoáng
xuất hiện, kích thích sự hưng phấn đang sôi trào trong dòng máu mà suốt
ba mươi năm qua anh chưa hề cảm nhận được.
Sau khi tắm rửa đi ra, nhìn thấy trên giường có thêm một người, anh
biết ngay đây là việc tốt mà Tần Tư Niên gây ra.
Cũng thật kỳ lạ. Hôm đó cô gái phục vụ trong hộp đêm gần như trần
truồng bám riết vào người anh như sắp chảy nước, anh cũng thản nhiên
như không. Thế mà bây giờ, hương thơm của cô chỉ cần quanh quẩn đâu
đây, anh đã nhấp nhổm không kiềm chế được nữa...
"Buông ra! Không tôi kêu lên đó!" Lâm Uyển Bạch thật sự sợ hãi, gào
khản giọng.
Ánh mắt của Hoắc Trường Uyên rất sâu, không hề có chút dao động
nào: "Cô có thể hét tùy ý. Tôi thích cô kêu lên, cô càng kêu tôi càng
sướng."