Gạt chiếc khăn ăn trên người xuống, cô quay người đi về phía nhà vệ
sinh.
Rửa tay xong, cô vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Điều hòa tổng của
nhà hàng được bật thoải mái, đứng ở góc nào cũng cảm thấy rất sảng
khoái, vậy mà trong gương, cô không khác gì một người đang sốt cao.
Bởi vì túi đồ mua sắm vẫn còn để ở ghế nên không thể dứt khoát bỏ đi,
Lâm Uyển Bạch đành ngồi sụp bên cạnh thùng rác, rút di động ra chơi trò
"Rắn săn mồi" để tiêu khiển, giết thời gian. Sau khi mở đồng hồ lên xem
thấy cũng hòm hòm, cô mới lề rề quay trở lại bàn ăn.
Lâm Dao Dao cầm khăn ăn lên tao nhã lau miệng: "Chị à, sao chị đi lâu
quá vậy, em và anh Trường Uyên ăn sắp xong rồi!"
"Không sao, vừa nãy tôi đã ăn no rồi." Lâm Uyển Bạch gật đầu một
cách hài lòng.
Ra khỏi nhà hàng, cô lập tức định mỗi người một ngả, chỉ có điều cô
còn chưa nói ra khỏi miệng, Lâm Dao Dao bỗng nhiên tiến lên khoác chặt
tay cô, rồi làm nũng với Hoắc Trường Uyên: "Anh Trường Uyên, hôm nay
tài xế gia đình đưa em đến đây, em không tự lái xe. Anh xem, chị xách đồ
nặng như vậy, hay là chúng ta tiễn chị một đoạn đường nhé?"
Mấy câu giả tạo kiểu này sao Lâm Uyển Bạch không hiểu rõ, mình
hoàn toàn đã trở thành một quân cờ để cô ta lợi dụng.
Cô nhấc chiếc túi có phần nhẹ nhàng lên, tỏ ý: "Tôi không..."
"Cùng xuống hầm lấy xe."
Hoắc Trường Uyên kiểm soát tông giọng vừa đủ để lấn át cô, rồi ấn
thang máy.