Lâm Dao Dao lộ ra vẻ hí hửng, rồi tự sắp đặt kế hoạch cho mình:
"Được ạ, anh Trường Uyên, vậy lát đưa chị về trước nhé."
Chiếc Land Rover màu trắng, vẫn như lúc trước, Lâm Uyển Bạch bị
Lâm Dao Dao luôn miệng xưng "chị" rồi nhét vào trong xe, sau đó đóng
sầm cửa lại không chút nể tình, hớn hở chạy ra ghế trước, ánh mắt như
dính hẳn lên người đàn ông lái xe.
Lâm Uyển Bạch rất hài lòng với sự sắp xếp này, không cần lo có người
giơ chân về phía mình nữa.
Men theo con đường dần dần xuất hiện những hình ảnh cũ kỹ quen
thuộc, ngay cả một ngã tư đường cũng không có. Vì con đường chật hẹp,
xe cũng đi chậm dần lại. Từ ánh mắt của người đàn ông trong gương chiếu
hậu, Lâm Uyển Bạch có thể đọc hiểu được vẻ quái đản của anh, anh dường
như đang muốn nói "Chỗ này mà cô cũng sống được".
"Đỗ ở ngã tư phía trước là được rồi!" Cô mặc kệ, tiếp tục nói.
Cô đóng cửa xe lại, Lâm Dao Dao ngồi phía trước vẫn cố diễn kịch cho
trọn: "Tạm biệt chị!"
Lâm Uyển Bạch xách túi, quay đầu bỏ đi.
Không còn kịp tới chỗ bà ngoại nữa, cô về nhà cất đồ đạc rồi khẩn
trương tới quán bar. Thời gian đối với cô mà nói từng giây từng phút đều
rất quý giá, hoàn toàn bị lãng phí vào hai con lợn rồi!
Sau khi cái bóng đó biến mất sau tòa nhà, con Land Rover mới lại khởi
động. Đi vào đường lớn chưa được bao lâu, chiếc xe bỗng xi nhan rẽ phải
rồi tấp vào lề đường. Toàn bộ sự kiên nhẫn của Hoắc Trường Uyên đã dùng
hết, cất giọng nhạt nhòa không nhiệt độ: "Tôi bỗng nhớ ra công ty còn có
việc, cô bắt taxi về đi."