Bên tai vang lên giọng nói trầm của anh. Lâm Uyển Bạch ấp úng: "E là
không được đâu..."
"Bạn thân của em còn chưa đi?" Hoắc Trường Uyên ngữ khí không vui.
Lâm Uyển Bạch cầm chặt di động, nghĩ kỹ khi nói từng chữ: "Chưa tìm
được nhà phù hợp, có thể phải ở thêm mấy hôm..."
Cô vừa nói xong, đầu kia đã thẳng thừng ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình đen xì, dường như có thể tưởng tượng
ra khuôn mặt âm u của Hoắc Trường Uyên.
Buổi tối của ba ngày sau, trong căn nhà cũ ánh đèn ấm áp, chốc chốc lại
có tiếng nói cười vang lên như trở lại những ngày tháng đại học.
Trước kia, Tang Hiểu Du và cô một người giường trên một người
giường dưới, mỗi lần đi ăn cũng phải đi chung. Hồi đó có rất nhiều bạn
học còn trêu chọc họ sắp thành một cặp đồng tính rồi.
Lâm Uyển Bạch rửa bát xong đi ra, Tang Hiểu Du đang ngồi khoanh
chân trên sofa, chiếc laptop trước mặt cũng rung rinh theo nhịp rung chân
của cô ấy.
Cô cầm cốc nước đi qua, Tang Hiểu Du quay về phía cô: "Tiểu Bạch,
người ấy đó hả?"
Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì phun hết nước vừa uống ra ngoài.
"Nhìn cái phản ứng của cậu là đúng rồi!" Tang Hiểu Du càng rung chân
mạnh hơn, đắc ý hất hất mái tóc dài ngang vai: "Hôm qua lúc cậu nhận
điện thoại, mình nhìn thấy tên một người đàn ông hiển thị trên màn hình.
Mình đã lên mạng tra đại một chút, không ngờ bức ảnh của người đó giống