Lâm Uyển Bạch vội giãy giụa thoát khỏi anh: "Không được, giờ này cô
ấy đã ngồi xe buýt của hãng hàng không, sắp tới rồi..."
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên dần trầm xuống.
Khi thấy cô cắn môi, anh nhíu mày thả cô ra.
Lâm Uyển Bạch cầm lấy di động, đi qua lấy túi xách, cũng không dám
nhìn anh mà lầm lũi bước đi.
"Đứng lại!"
Cô còn chưa ra khỏi phòng ngủ thì một tiếng quát vang lên.
Lâm Uyển Bạch khựng lại, tưởng anh đã hối hận thì nghe thấy một câu
cứng rắn: "Tôi mặc quần áo đưa em qua!"
Chiếc Land Rover xuyên qua làn xe cộ, bầu không khí trong xe im
phăng phắc.
Ngay cả tiếng đài FM cũng không có. Lâm Uyển Bạch nắm chặt dây an
toàn, cũng không dám thở mạnh, cố gắng nép chặt vào ghế xe, giảm thiểu
sự tồn tại của mình.
Hoắc Trường Uyên vì không được thỏa mãn mà mặt căng ra suốt dọc
đường, từng đường nét trên khuôn mặt bị ánh đèn phản chiếu loang lổ
màu.
Tốc độ xe không nhanh không chậm, anh vững vàng đỗ dưới tòa nhà.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ tháo dây an toàn, nhưng khóa xe chưa được
mở, cô đành nhìn về phía anh.
"Hôn anh." Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói.