"Nữ sao?" Hoắc Trường Uyên nghe xong lại hỏi.
"..." Lâm Uyển Bạch á khẩu, bạn cùng phòng ký túc chẳng lẽ còn có thể
là nam?
Dường như đã xác định được giới tính của đối phương, sắc mặt Hoắc
Trường Uyên không còn khó coi như vậy, anh bèn kéo đai áo khoác vào,
thắt một nút giữa hông.
Lâm Uyển Bạch nhìn hai múi cơ rắn chắc của anh, nhớ tới địa chỉ mình
vừa gửi, bỗng như rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cô cắn môi, dè dặt hỏi: "À,
tối nay em có thể xin nghỉ phép không?"
"Làm gì nữa?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch giải thích: "Chính là cô bạn thân ban nãy vừa gọi điện
thoại. Cô ấy vừa từ nơi khác trở về, sẽ sống ở nhà em..."
"Không được." Hoắc Trường Uyên thẳng thừng từ chối.
Lâm Uyển Bạch có phần gấp gáp, biểu cảm trên khuôn mặt có chút
khẩn cầu: "Ở Băng Thành, cậu ấy cũng khá giống em, bà ngoại người thân
duy nhất cũng ở trong viện dưỡng lão. Nếu không tới chỗ em, thì cậu ấy
không còn nơi nào để đi..."
Bạn thân Tang Hiểu Du và cô ngay từ thời đại học đã rất thân thiết. Về
sau bà ngoại nhập viện, rất nhiều không xin được tiền thuốc từ nhà họ
Lâm, cuối cùng đều là cậu ấy giúp đỡ thêm cho cô. Bây giờ cậu ấy từ
phương xa về không có chỗ ở, dĩ nhiên cô phải giúp đỡ tới cùng.
"Vậy thì làm xong hẵng đi!" Hoắc Trường Uyên giữ cổ tay cô lại, cũng
không đợi cô tắm rửa đã dẫn tới giường.