Khi chiếc Land Rover lái vào trong tiểu khu cao cấp, trời đã tối hẳn.
Hoắc Trường Uyên vào tắm trước, Lâm Uyển Bạch vẫn còn ngây ngốc
ngồi nhìn tấm vé. Di động chợt đổ chuông làm cô giật nảy mình.
Một dãy số lạ hiện lên, cô nhíu mày đặt lên tai. Đầu kia là một giọng nữ
đầy mạnh mẽ: "Tiểu Bạch, Hồ Tam Hán đã quay về rồi đây!"
"Cá nhỏ?" Lâm Uyển Bạch bỗng chốc mừng rỡ.
"Chính ta! Mình vừa xuống máy bay, ngồi lâu đến nỗi hai chân mình
sưng vù rồi!"
"Cậu đang ở đâu vậy? Để mình qua đón!"
Tang Hiểu Du ở đầu kia vẫn cười hì hì như mọi khi: "Không cần, cậu cứ
gửi địa chỉ nhà cho mình. Mình sẽ lập ngồi xe buýt của hãng hàng không
đến đó là được rồi!"
"Được!" Lâm Uyển Bạch nói ngay.
Ngắt máy xong, cô bèn gửi tin nhắn báo địa chỉ qua, quay đầu lại chợt
giật mình.
Hoắc Trường Uyên đã lặng lẽ đứng phía sau cô từ lúc nào, nheo mắt lại
có phần nguy hiểm: "Gọi điện với ai vậy? Lại là Yến Phong?"
Anh vừa tắm xong đi ra đã nhìn cô ngồi đó gọi điện, ánh mắt tràn ngập
ý cười.
"Không phải đâu!"
Lâm Uyển Bạch liên tục lắc đầu, giải thích: "Một người bạn thân của
tôi, bạn cùng phòng ký túc đại học."