Lâm Uyển Bạch như một con cún đi theo sau Hoắc Trường Uyên, phát
hiện đứng xếp hàng đa phần đều là các đôi đang yêu, rất ít có người đi một
mình hay các cặp đồng tính. Họ đang ghé sát vào nhau nói nói cười cười.
Ngồi vào chỗ không lâu, ánh đèn được tắt đi, màn hình lớn bắt đầu sáng
lên.
Vì mua vé khá muộn, thế nên họ phải ngồi hàng cuối. Ngoài màn hình
tivi rộng lớn ra thì những hàng ghế phía dưới xảy ra chuyện gì họ đều nhìn
thấy không sót chút nào.
Khi hai nam nữ chính diễn đến màn thân mật, có rất nhiều đôi tình nhân
dựa vào nhau, hoặc nam kéo nữ ôm chặt vào lòng, hoặc nữ ngả đầu vào bờ
vai của nam.
Lâm Uyển Bạch vô thức liếm môi, có chút thiếu tự nhiên.
Cô len lén nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên. Ánh sáng màn hình hắt
vào mặt anh khiến nó lúc sáng lúc tối nhưng không che khuất được những
đường nét khỏe khoắn, Anh nhìn chăm chú về phía trước, giống như đang
tập trung vào bộ phim.
Lâm Uyển Bạch lại lặng lẽ quay về.
Tay vịn giữa hai ghế bất ngờ bị ai đó đẩy lên cao, sau đó bàn tay cô
được nắm chặt lấy.
"Hả?" Cô kinh ngạc nhìn qua.
Hoắc Trường Uyên liếc xéo, uể oải cử động bờ môi: "Em nhìn anh một
cái chẳng phải là muốn anh nắm tay em ư?"
"Em đâu có..." Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.