Cô đỏ mặt định giằng tay mình ra nhưng bị anh đan thật chặt.
"Tập trung xem đi!"
Bộ phim tình yêu kéo dài hơn 100 phút đồng hồ. Khi tiếng nhạc cuối
phim cất lên, ánh đèn trong rạp cũng từ từ bật sáng. Có rất nhiều đôi tình
nhân lục tục đứng dậy đi ra khỏi cửa, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường
Uyên cũng đi lẫn vào đám người ấy.
Cô bất giác cúi đầu, cho đến khi rời đi, Hoắc Trường Uyên vẫn chưa hề
buông tay.
Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Hoắc Trường Uyên hỏi cô: "Có đói không?"
"Một chút..." Lâm Uyển Bạch thành thật đáp.
"Ăn xong rồi về."
"Ừm."
Hoắc Trường Uyên nhìn tấm bảng hướng dẫn của trung tâm thương mại
ở đầu thang cuốn, rồi dắt tay cô đi xuống một tầng.
Lâm Uyển Bạch một tay được anh nắm, một tay đút túi áo, bên trong
vẫn còn cuống vé của bộ phim ban nãy.
Cô ngẩng lên, nhìn chăm chú khuôn mặt anh.
Cùng cô tới chùa dâng hương, dẫn cô đi xem phim rồi đi ăn...
Lẽ nào... là hẹn hò?
Trái tim Lâm Uyển Bạch như thắt lại, rồi nó lập tức nhảy vọt lên, đập
dữ dội.