"Chẳng phải mỗi một đứa trẻ đều có bùa bình an sao. Mẹ của anh..."
Lâm Uyển Bạch ngừng một chút rồi nói tiếp: "Đây là bùa bình an em vừa
cầu, có thể treo trên gương xe, bảo vệ cho anh bình an!"
Chẳng trách ban nãy cô quỳ trong điện Quan Âm lâu như vậy, anh còn
tưởng cô cầu xin điều gì.
Thì ra là xin bùa bình an cho anh...
Đây có thể gọi là tình mẹ bao la ẩn chứa trong mỗi cô gái không?
"Cái quái gì vậy!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập: "Nếu anh không muốn lấy thì thôi vậy..."
Cánh cửa xe bên cạnh bật mở, Lâm Uyển Bạch cũng âm thầm ngồi vào
trong, đeo dây an toàn lên người. Cô nhìn thấy anh treo chuỗi tràng hạt đó
lên gương xe. Cuối cùng, mặt Quan Âm rơi xuống va chạm nhẹ vào đó,
làm nó rung lắc khẽ khàng.
Cô quay đầu đi, khóe môi chẳng biết thầm rướn lên từ lúc nào.
...
Đường về mất khoảng hơn bốn mươi phút. Ánh nắng sau ba giờ chiều
không còn quá nhức mắt mà dịu nhẹ hơn, Lâm Uyển Bạch lờ đờ thiếp đi.
Khi xe đỗ hẳn lại, cô mơ màng nhìn xung quanh, họ đang ở trong một
bãi đỗ xe dưới mặt đất.
Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đi từ tầng B2 lên. Cánh cửa
thang máy mở ra, họ đi thẳng lên một rạp chiếu phim. Rất nhiều người
đang xếp hàng trước quầy phiếu tự động, các bức tường xung quanh chiếu
đầy poster các bộ phim đang lên sóng.