Cô do dự hỏi: "Hay là... để tự em lên, anh về trước đi?"
Trở lời cô là một ánh mắt liếc ngang của Hoắc Trường Uyên.
Anh có vẻ không buồn để tâm tới cô, nhưng vẫn bỏ lại thuốc lá vào túi.
Vì hôm nay là mùng Một nên có rất nhiều người tới dâng hơng. Có cả
những người lớn dẫn theo trẻ con tới. Đi chưa được bao lâu chúng đã kêu
mệt, đòi cõng lên lưng mới chịu.
Lâm Uyển Bạch nhìn ra ra, cũng bất giác nhớ về mình lúc nhỏ. Lúc đó
mẹ luôn nhẹ nhàng thủ thỉ, nói với cô rằng chỉ cần đi vài bước nữa là đến,
kiên trì chính là thắng lợi, Phật tổ sẽ bảo vệ cô.
Hồi ức như được phát lại trong đầu, cô không nhịn được khẽ nói: "Mỗi
một đứa trẻ đều được mẹ tặng cho một lá bùa bình an, lúc nhỏ mẹ em cũng
thường xuyên dẫn em tới, và cũng tặng em lá bùa bình an."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp rất khẽ.
Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, nhìn thấy nơi đáy mắt anh không có bất
kỳ biểu cảm gì, hơn nữa còn rất ảm đạm.
Hơi thở của cô vọng lại, thanh âm trầm thấp của anh hôm qua dường
như vẫn còn văng vẳng bên tai: "Lúc sinh ra anh, mẹ anh mất quá nhiều
máu mà qua đời, bố luôn cảm thấy anh là kẻ hại chết mẹ..."
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng kéo tay anh, dẫn anh tiến lên trên.
"Phía trước là tới rồi, chúng ta vào trong thôi!"
~Hết chương 81~