sofa. Anh đang vắt chéo chân ngồi hút thuốc, không có gạt tàn, anh bỏ tàn
thuốc vào thùng rác.
Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đứng dậy dập tắt điếu thuốc: "Anh đi
cùng em."
Buổi chiều, chiếc Land Rover đi trên con đường ra ngoại ô. Cho tới khi
nó dừng lại ở một chân núi nào đó, nhìn lên lưng chừng núi có một ngôi
chùa.
Lâm Uyển Bạch cứ nghĩ anh nói sẽ cùng đi thăm bà, không ngờ còn cô
đi tới chùa.
Hơn nữa xem ra anh cũng không định chỉ đưa cô đến rồi đi ngay. "Hoắc
Trường Uyên, hôm nay anh không phải làm việc sao?"
"Nghỉ ngơi." Hoắc Trường Uyên lắc lắc chìa khóa xe.
Lâm Uyển Bạch "ồ" lên một tiếng, không hỏi nhiều nữa.
Ngôi chùa được xây trên lưng núi, còn phải đi thêm một đoạn bậc
thang.
Hoắc Trường Uyên lần mò muốn hút thuốc theo thói quen.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy vội nhắc nhở: "Không được hút thuốc trong
chùa đâu..."
"Viết chỗ nào?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Sẽ không tôn trọng..." Lâm Uyển Bạch cắn môi. Tuy rằng không có
quy định rõ ràng nhưng Phật dạy ma túy hay thuốc lá đều quy vào những
thứ phải cai, thế nên vào chùa chiền là không được phép.