Bỗng nhiên nhớ ra, hình như hôm qua bác sỹ dặn ba ngày này cô phải
cố gắng ăn đồ lỏng, dễ tiêu.
Khi cháo được nấu xong, Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi trước bàn
ăn. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ngắn còn chưa khô hẳn, mấy lọn tóc
trước trán vì ướt mà rủ xuống.
Hôm qua ở bệnh viện, cô còn nhìn thấy khuôn cằm lún phún râu của
anh, chỗ này không có dạo cạo. Qua hai đêm, râu đã mọc nhiều hơn, nhưng
trông anh không quá lôi thôi, ngược lại còn có phần gợi cảm.
Hoắc Trường Uyên đặt bát cháo xuống: "Hôm nay có kế hoạch gì?"
"Tới bệnh viện thăm bà ngoại." Lâm Uyển Bạch trả lời.
"Sau đó thì sao?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.
"Em muốn tới chùa một chuyến, dâng hương." Lâm Uyển Bạch ngẫm
nghĩ, trả lời tiếp.
Ban nãy tỉnh dậy cô có xem lịch, ngày mùng 1 Âm lịch. Trước kia khi
mẹ còn sống, bà nói cô là một đứa trẻ có duyên Phật. Thế nên mỗi mùng
một hoặc ngày rằm mẹ thường đưa cô tới chùa để dâng hương. Sau khi mẹ
mất, cô thi thoảng vẫn đi.
Có điều bình thường đa phần không có thời gian, hôm nay vừa hay là
cuối tuần rảnh rỗi, cô muốn tới.
Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ uống nốt nửa bát cháo nhỏ còn lại.
Lâm Uyển Bạch dọn dẹp xong trong bếp liền đi ra. Đã gần chín giờ rồi.
Cô bất ngờ phát hiện anh chưa đi, chiếc áo vest vẫn còn vắt trên tay vịn