Cô kéo cửa ghế lái phụ ra và ngồi vào, điếu thuốc trong tay Hoắc
Trường Uyên đã hút đến tận lớp mút.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh ném điếu thuốc ra ngoài. Khi cánh cửa
được nâng lên, vẫn còn một ít mùi thuốc lá chưa tan đi hết.
Vị trí đỗ của chiếc xe vừa hay nằm giữa hai cột đèn đường, khuôn mặt
Hoắc Trường Uyên chìm trong khoảng nửa sáng nửa tối, cảm giác lập thể
càng trở nên mạnh mẽ.
Những lời Tang Hiểu Du trêu chọc ban nãy lại một lần nữa vang lên.
Bàn tay đặt trên đầu gối bất giác được cuộn chặt lại, Lâm Uyển Bạch
nuốt nước bọt, quay mặt về phía anh.
"Sao anh... Ưm!"
Những lời phía sau đã bị chìm hoàn toàn trong nụ hôn của anh.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, cảm thấy cả vòng eo của mình đã sắp mềm
nhũn trong lòng bàn tay anh rồi.
Không khí trước ngực dần trở nên mỏng tang. Còn khí thế tấn công của
Hoắc Trường Uyên thì càng lúc càng mãnh liệt, dần dần trở thành sự
chiếm hữu bừng bừng.
Cô không ngẩng tiếp được nữa, dần dần ngả ra sau, gáy và sống lưng
đều dính chặt lên cửa xe.
Hoắc Trường Uyên tựa đầu mình vào trán cô, giọng rất khàn: "Về ngủ
với anh đi."
Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, mới phát hiện đôi mắt sâu kia chẳng
biết đã đổi sắc từ khi nào, bên trong đó chỉ còn một màu nóng rực. Hơn