Anh bắt đầu chậm rãi đếm: "Ba..."
"Hai..."
"Một..."
Lâm Uyển Bạch sốt ruột nhưng một câu cũng không nói ra được.
Cả hai cách đều không thể chọn, biết không...
Hoắc Trường Uyên rướn môi, ánh mắt thoáng qua một tia đắc thắng:
"Ok, đi!"
Ngay sau đó, chiếc Land Rover nổ máy, gần như trong chớp mắt đã lao
ra khỏi khu nhà cũ.
Lâm Uyển Bạch nhìn cảnh đường phố lướt qua cửa xe, đành phải rút di
động ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn. Cô nói dối là có việc gấp phải về
muộn một chút, bảo cô ấy ngủ trước đừng đợi mình.
Giữa đường gặp đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên bèn đưa tay xoa lên bụng.
"Hoắc Trường Uyên, anh chưa ăn cơm à?" Lâm Uyển Bạch nghĩ ra một
khả năng, bất chợt hỏi.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Sao có thể không ăn gì chứ, tối không ăn
dạ dày sẽ khó chịu lắm!"
"Nóng trong, đau răng." Hoắc Trường Uyên lại tiếp tục liếc cô.
Lâm Uyển Bạch bị anh liếc liên tục có phần xấu hổ, nóng trong lẽ nào
là vì cô...