Hai tay Lâm Uyển Bạch vẫn đang đầy bọt xà phòng, cả người đã run lên
một cách vô dụng, nhất là khi bàn tay anh men dần xuống cởi bỏ cúc áo
của cô.
"Hoắc Trường Uyên..."
Bờ môi Lâm Uyển Bạch khô khốc, thanh âm phát ra lại là hai tiếng thở
dốc.
Hoắc Trường Uyên xoay người cô lại, chẳng biết biến hình được từ đâu
sản phẩm cần thiết: "Hạ hỏa cơ thể giúp anh đi."
Mặt Lâm Uyển Bạch đỏ rần, quả nhiên độ nóng mà anh nói là ám chỉ...
"Đừng, em còn chưa dọn dẹp xong..."
Bong bóng đã tan hết trên hai bàn tay Lâm Uyển Bạch. Cô đẩy lên áo
ánh, làm nó ướt một mảng.
Khi cô định lên tiếng thì toàn bộ âm thanh đã vỡ vụn trong động tác của
anh.
...
Chập tối ngày hôm sau khi tan làm, cô bạn thân Tang Hiểu Du đã gọi
điện rủ cô đi mua sắm từ sớm.
Vừa gặp mặt, quả nhiên vẫn không trốn được: "Tiểu Bạch, tối qua cậu
lên sao Hỏa đổ rác đấy à?"
"À... chẳng phải mình đã nhắn tin cho cậu rồi sao?"
"À à, vậy mấy giờ cậu quay lại thế?"