"Chắc là nửa đêm, cậu cũng ngủ rồi..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
"Thế à? Nhưng tối qua mình cày phim cả đêm cơ mà!" Tang Hiểu Du
nhướng mày, nheo mắt lại ám chỉ: "Còn định lừa mình, dấu dâu đỏ trên cổ
cậu sắp không che được nữa rồi kìa!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong vội cúi đầu kiểm tra.
Khi hiểu rõ chẳng có thứ gì cả, cô mới nhận ra mình bị lừa: "Cá nhỏ!"
"Được rồi, ok, tỏ ý thấu hiểu." Tang Hiểu Du vờ vỗ vai cô ra vẻ đây là
chuyện thường tình, rồi đưa mày nháy mắt: "Nhưng mà thanh niên ấy, quá
độ dễ ảnh hưởng sức khỏe lắm đó!"
"Cậu rốt cuộc còn muốn mua quần áo hay không?" Lâm Uyển Bạch xấu
hổ không chịu được.
"Mua mua mua! Mình sai rồi!" Tang Hiểu Du vội cười hì hì, kéo cô
chạy tới cầu thang cuốn.
Cuối cùng khi bước vào một cửa hàng, nhìn thấy cả quầy chỉ toàn áo sơ
mi nam, Lâm Uyển Bạch mới khó hiểu: "Sao cậu lại mua đồ nam giới?"
"Lát nữa mình sẽ bắt xe khách về quê thăm nhà dì. Đâu phải cậu không
biết, mình mà không mua quà gì cho dì ấy hay chú, họ chắc chắn sẽ ăn thịt
mình!" Tang Hiểu Du nhún vai.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô cũng khá hiểu tính cách dì của cậu ấy.
Vào trong lòng vòng không lâu, Tang Hiểu Du bèn kích động kêu lên:
"Oa, cái này thích hợp lắm, mua hai cái còn được giảm những 30%! Tiểu
Bạch, cậu cũng mua một chiếc đi!"