Cô cắn môi nói: "... Vậy đợi tới nơi, em nấu mỳ anh ăn nhé?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, đặt lên bụng mình: "Anh
muốn ăn hải quả trứng ốp."
"Được!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Có điều khi nhìn thấy một nửa gương mặt cương nghị của anh, chẳng
hiểu sao cô lại có ảo giác anh đang làm nũng.
Tới nhà, Lâm Uyển Bạch thay dép đi thẳng vào bếp, động tác tay rất
nhanh nhẹn. Chỉ khoảng hơn mười phút, cô đã nấu xong một bát mỳ đem
ra, vẫn còn nóng hổi, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hoắc Trường Uyên đã ngồi lên bàn tay cầm đũa như đứa trẻ trong nhà
trẻ ngồi đợi ăn.
"Hơi nóng một chút, đợi nguội hẵng ăn!" Lâm Uyển Bạch bê ra trước
mặt anh.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, lấy đũa gạt gạt theo, hơi nóng tan đi
không ít, sau đó mới ăn.
Có thể vì quá đói, lại ăn có phần hùng hổ nên chẳng mấy chốc đã thấy
đáy bát mỳ.
Lâm Uyển Bạch vào trong bếp dọn dẹp. Cô vừa ấn được mấy giọt nước
rửa bát ra bông xốp thì cả người Hoắc Trường Uyên đã nhào tới. Anh như
một con thú nhiệt tình, bờ môi mỏng mơn man lên vành tai cô.
Sau đó lần xuống cổ rồi xuống hõm vai.
Nhưng tất cả đều như chuồn chuồn đạp nước, chạm nhẹ rồi thôi.