"..." Lâm Uyển Bạch thật sự muốn đập đầu vào tường.
Cùng với sự xuất hiện của nhân vật chính nguồn tin lá cải, cô và các
nhân viên phục vụ khác cũng cuống cuồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Chẳng bao lâu sau, đã có thông báo cô tới đưa rượu, là căn phòng VIP
nơi Hoắc Trường Uyên đang ngồi. Tất cả mọi người đều không có mặt,
không thể trốn được, cô đành bấm bụng gõ cửa đi vào.
Bên trong không có ai đang hát, nhạc cũng đã tắt. Trong phòng VIP chỉ
còn ánh đèn rực rỡ hắt xuống, hơn nữa đám cậu chủ kia cũng chẳng biết đã
đi đâu hết, chỉ còn lại một mình Hoắc Trường Uyên. Khuôn mặt với từng
đường sắc nét ấy nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn, khí thế tuyệt đối mạnh mẽ
tới mức người thường không thể bắt kịp.
Lâm Uyển Bạch không thể không thừa nhận, anh đích thực là một
người đàn ông rất có sức hấp dẫn.
Chỉ riêng dáng vẻ anh khi gạt tàn thuốc, để mấy cô nhân viên phục vụ
ban nãy nhìn thấy chắc họ cũng phát điên mất.
Lâm Uyển Bạch không liếc ngang liếc dọc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim,
cúi người đặt rượu vào đúng chỗ, mở nắp chai rồi định chuồn lẹ. Hoắc
Trường Uyên không ngẩng đầu lên, nhưng ngón tay cầm điếu thuốc lại giơ
về phía cô.
"Rót rượu cho tôi."
Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích.
Hoắc Trường Uyên ngậm điếu thuốc lên miệng: "Em không rót, thì gọi
quản lý tới đây!"