Gọi quản lý tới há chẳng phải sẽ trừ tiền của cô sao?
Lâm Uyển Bạch lấy lại tinh thần, vội vàng cười trừ: "Thưa anh, tôi sẽ
rót rượu cho anh ngay..."
Cô gắp đá bỏ vào trong ly thủy tinh. Bàn tay cầm chai rượu của cô hơi
run rẩy, bởi vì dù cô không ngẩng lên cũng vẫn cảm nhận được có hai tia
nhìn đang chòng chọc hướng về phía mình, giống như thiêu cháy thành hai
cái lỗ.
Lâm Uyển Bạch hướng mắt liếc nhìn ra cửa, sầu não sao khi đi vào
mình lại khép cả cửa.
Con dao găm lại để trong túi xách, không mang theo người...
Lâm Uyển Bạch nuốt cục tức trong bụng xuống, đặt bản thân vào trạng
thái phòng ngự cao độ. Nếu lát nữa anh ta có bất kỳ hành vi thái quá nào,
cô sẽ lao ra ngoài với tốc độ chạy một trăm mét, nếu không thì cũng kéo
căng cổ họng ra hét. Dẫu sao thì ở đây cũng có rất nhiều người thân thiết
với cô...
Bỗng nhiên, bàn tay cô bị một bàn tay lớn khác phủ lên.
Quả nhiên tới rồi!
Lòng cô run lên. Nghĩ tới những kế hoạch lúc trước của mình, Lâm
Uyển Bạch đang định rút tay ra bỏ chạy ra ngoài thì nghe thấy anh lên
tiếng, nói một câu hờ hững:
"Lâm Uyển Bạch, đi theo tôi, thế nào?"
~Hết chương 12~